“Chị Khởi, em hiểu ý chị, thật ra việc anh Húc Dương bỏ tất cả để giúp đỡ em đã là một cổ vũ rất lớn cho em rồi.”
“Có anh ấy ở bên cạnh, em sẽ có tự tin để đối mặt với mọi khó khăn!”
Cung Ấu Hi hăng hái trả lời.
La Khởi nhìn Cung Ấu Hi thật lâu, thở dài rồi nói:
“Được rồi, tùy em vậy, nhưng tối em phải nói chuyện với bố em đi đã, chúng ta cần biết bố em có ý định gì.”
“Vâng, chị Khởi, em hiểu mà, tan làm em sẽ về nhà xem sao, lúc ấy lại phiền chị dẫn anh Húc Dương về nhà trước.”
Cung Ấu Hi gật đầu.
“Ừ!”
La Khởi đồng ý rồi quay về phòng làm việc của mình.
Rất nhanh đã đến giờ tan làm, La Khởi lên xe, khởi động xe xong thì mới nhớ ra hình như là thiếu mất một người, đành phải quay lại tìm Lâm Húc Dương.
Quay trở lại trung tâm thương mại, phát hiện người đàn ông này vẫn đang ở gần cửa hàng đồ lót.
“Tan làm rồi sao anh còn ở đây? Không về dọn phòng với tôi à?”
La Khởi đến hỏi.
“Tôi đang nghiên cứu! Ơ, chẳng phải nói là được bao ăn hả? Tối nay ăn gì?”
Lâm Húc Dương nhìn La Khởi rồi lại quay sang nhìn cửa hàng đồ lót.
“Tan làm rồi còn nghiên cứu cái gì, muốn ăn thì về nhà mà ăn!”
La Khởi không nhịn được đáp.
“Tan làm? Cửa hàng này làm gì có ý định tắt đèn đâu?”
Lâm Húc Dương chau mày.
“Tắt đèn? Muốn tắt thì chờ đến mười giờ tối ấy, trung tâm thương mại đóng cửa thì cửa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078111/chuong-230.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.