Nhìn thấy dáng vẻ trầm tư suy nghĩ của Lâm Húc Dương, dường như La Khởi cho rằng phải chăng vẫn có một phần cơ hội?
Nhưng một lúc sau cô liền nở một nụ cười tự giễu: Chuyện gì xảy ra với mình thế này?
Sao lại có thể gởi gắm vào một người vừa không có học thức vừa không có kinh nghiệm được chứ?
Thật sự còn mong đợi anh ta đưa ra cách để cứu Quắc Mỹ ư?
“Thôi bỏ đi, bây giờ anh đừng nghĩ về chuyện đó nữa, đi xem qua công ty với tôi, nếu có vị trí nào thích thì cứ nói.”
La Khởi huơ tay rồi đi về phía trước.
Đúng lúc Lâm Húc Dương nghĩ ra một điểm mấu chốt nhưng lại bị lời nói của La Khởi cắt ngang, trong lòng có chút đau khổ nhưng cũng chỉ có thể thở dài đi theo La Khởi: “Không phải là cô sẽ trực tiếp sắp xếp công việc cho tôi ư? Sao tôi phải chọn?”
“Cho anh chọn còn không chịu sao? Thành thật mà nói thì tôi không thấy vị trí nào ở công ty phù hợp với anh cả, Tiểu Hi để anh đến giúp, tôi cũng không biết nên để anh giúp gì nữa, cũng không thể nào cho anh làm bảo vệ hoặc nhân viên vệ sinh được?”
La Khởi bất lực đáp.
“Tôi có thể lập kế hoạch, tôi đã học lập kế hoạch ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm!”
Lâm Húc Dương nói ngay lập tức.
“Đó là lúc ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm, còn bây giờ là Quắc Mỹ, anh không biết gì về Quắc Mỹ thì sao có thể lập kế hoạch được chứ? Anh biết đối tượng khách hàng của chúng tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078112/chuong-229.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.