“Cái gì? Không thể nào!”
Nghe Lâm Húc Dương giải thích, La Khởi không tin.
“Đây là sự thật do chính tai tôi nghe thấy!”
Lâm Húc Dương trịnh trọng đảm bảo.
La Khởi xoay chuyển tròng mắt, như đang cân nhắc độ đáng tin của tin tức này.
Nhưng nghĩ mãi vẫn không đưa ra được kết luận, La Khởi đành quay sang hỏi Cung Ấu Hi:
“Tiểu Hi, em tin lời anh ta không?”
“Chị Khởi, anh Húc Dương không có lí do gì để lừa em hết, em tin anh ấy!”
Cung Ấu Hi cũng trịnh trọng gật đầu.
“Sao anh ta lại không lừa em? Đàn ông chẳng có ai tốt đẹp hết, cho nên chắc chắn là anh ta thấy ngứa mắt khi em ở bên Âu Dương Hạo Vũ!”
La Khởi lạnh lùng nhìn Lâm Húc Dương.
“Cô nói tôi không tốt đẹp, tôi thừa nhận, nhưng tôi không hề ghen tỵ với Âu Dương Hạo Vũ, tôi nhớ mọi điều cô nói với tôi, nếu có người đối xử thật lòng với Tiểu Hi, tôi sẽ rất vui mừng!”
Lâm Húc Dương chau mày giải thích.
“Không sao đâu, anh Húc Dương, Chị Khởi chỉ ruột để ngoài da thôi. Thực tế thì dạo này anh cũng đã nhìn ra được thái độ của nhà Âu Dương đối với chúng em là thế nào rồ đấy!”
Cung Ấu Hi an ủi.
“Chị biết, chị ở với em nên chị hiểu rõ, lúc tối Âu Dương Hạo Vũ gọi cho em thực ra cũng là có ẩn ý khác trong lời nói, m* nó chứ! Không ngờ chị lại nhìn nhầm người!”
La Khởi tức giận chửi thề.
“Vậy chúng ta nên xử lí thế nào đây?”
Lâm Húc Dương vội vàng hỏi.
“Còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078117/chuong-226.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.