Lâm Húc Dương dùng tay đón lấy Cung Ấu Hi, một tay kéo ba lô đi vào trong thương mại Quắc Mỹ.
Cung Ấu Hi làm việc ở Quắc Mỹ cũng đã lâu, mặc dù rất ít người biết về thân phận của cô nhưng phần lớn đều quen mặt cô.
Thấy cô được một anh chàng đẹp trai cõng đi vào công ty, những người này đều nhìn theo mấy lần.
Lâm Húc Dương đặt Cung Ấu Hi vào một chiếc ghế trong tòa nhà, rồi quỳ xuống nhìn hai chân của cô, hỏi: “Chân nào bị trẹo?”
“Chân này…”
Cung Ấu Hi đỏ mặt giơ một bên chân ra.
Lâm Húc Dương cũng không thấy bẩn, dùng hai tay nắm lấy chân của cô, nhẹ nhàng ấn xuống.
Mặt Cung Ấu Hi đỏ bừng lên, nhưng bàn tay của người đàn ông này như có ma lực, chỗ bị trẹo cũng không còn đau nữa.
“Sao rồi? Có đỡ hơn chút nào không?”
Lâm Húc Dương cười hỏi.
“Ừm, không sao rồi ạ, cảm ơn anh.”
Cung Ấu Hi đỏ mặt trả lời.
“Ừ, giày cô đâu rồi?”
Lâm Húc Dương lại hỏi.
“Gót giày bị gãy, lúc đi xuống em cũng đã vứt đi luôn rồi.”
Cung Ấu Hi thành thật đáp.
“Ặc… Được rồi! Thế cô đi giày cỡ bao nhiêu?”
Lâm Húc Dương hơi cạn lời nhìn cô, đúng là người có tiền có khác.
Người phụ nữ khác gãy gót giày thì còn cầm đem đi sửa, đằng này cô ấy vứt đi luôn, cũng không biết là bao nhiêu tiền một đôi nữa.
“Cỡ 36, sao vậy anh?”
Cung Ấu Hi tò mò nhìn Lâm Húc Dương.
Người đàn ông này nhìn ngó xung quanh, cũng may bên cạnh có một cửa hàng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078118/chuong-225.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.