Lâm Húc Dương dừng bước, cuối cùng vẫn đi ra khỏi phòng làm việc.
Thấy Lâm Húc Dương đi rồi, Phương Thanh Di lùi về sau mấy bước, ngồi mất hồn trên ghế, hai mắt trở nên trống rỗng vô hồn.
Diệp Thiếu Thiên tiến tới an ủi: “Thanh Di, em sao rồi? Đừng lo, dù trợ thủ đắc lực của em đã đi thì vẫn còn tôi ở đây mà? Có chuyện gì xảy ra thì tôi cũng sẽ giúp em.”
Phương Thanh Di nhẹ nhàng lắc đầu, thất thần nhìn Diệp Thiếu Thiên rồi lại im lặng, không biết nên trả lời thế nào.
Sững người một lúc, người phụ nữ này nở một nụ cười xin lỗi: “Xin lỗi, khiến anh chê cười rồi, Thiếu Thiên, hôm nay tôi hơi mệt, anh về trước đi.”
“Ừm, em nghỉ ngơi đi, chuyện khác chúng ta sẽ nói sau vậy.”
Diệp Thiếu Thiên cũng không nán lại lâu, chào tạm biệt rồi rời đi.
Sau khi người đàn ông này rời đi không lâu, Phương Thanh Di vội vàng chạy xuống tầng hai, nhìn vào phòng chiến lược, thấy bàn làm việc trống không của Lâm Húc Dương thì hai mắt trở nên trống rỗng.
“Tổng giám đốc Phương, có chuyện gì vậy ạ? Sao anh Lâm lại từ chức ạ?”
Uyển Phong không nhịn được, hoài nghi hỏi.
Không chỉ có Uyển Phong mà tất cả mọi người trong phòng làm việc đều nhìn vào Phương Thanh Di, muốn biết lí do.
“Cậu ấy…”
Phương Thanh Di mở miệng, lại không biết phải giải thích thế nào.
Trong lòng vô cùng buồn bã, cô không nghĩ người đàn ông này sẽ đi thật.
“Cậu ấy có chút việc, cho nên phải rời đi, có lẽ… có lẽ sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078120/chuong-224.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.