“Anh Hạo, anh nghe em giải thích đã, em hết cách rồi, em chỉ biết có vậy thôi, ở hội trường không có tín hiệu nên em có muốn nhắn tin cho anh cũng không được!”
Tiểu Lâm vội vàng giải thích, cô vô cùng sợ hãi khi nhìn thấy dáng vẻ giận dữ của Đặng Hạo.
Đặng Hạo hung dữ lườm cô như đang cảnh cáo cô đừng có lắm mồm.
Người đàn ông này không biết Tiểu Lâm và Phương Thanh Di đã hẹn với nhau từ trước.
“Tiểu Lâm, cô vào công ty trước đi!”
Phương Thanh Di lạnh lùng ra lệnh.
“Cô dám!”
Đặng Hạo vội vàng ngăn cản.
Tiểu Lâm sợ hãi nhìn hai người, rồi từ phía sau lưng của Lâm Húc Dương chầm chậm lùi lại và chạy vào trong công ty.
“Phương Thanh Di, cô có ý gì đây?”
Đặng Hạo phẫn nộ nhìn người phụ nữ trước mắt.
“Chẳng có ý gì, tôi chỉ muốn nói cho ông biết, tiến thêm vài bước nữa thì sẽ là địa bàn của công ty tôi đấy, ông muốn làm loạn thì cũng nên xem lại đây là nơi nào đi!”
Phương Thanh Di không khách khí đáp.
“Ấy ấy, Thanh Di, đừng nghiêm trọng thế chứ, chắc gì Đặng Hạo đã đến đây gây sự đâu.”
Lúc này Lâm Húc Dương lại cười nói.
Phương Thanh Di nghi ngờ nhìn người đàn ông này, không biết anh đang nói gì.
“Đặng Hạo, hôm nay là ngày vui mà, ông vội vàng đến tìm Tiểu Lâm có việc gì thế? Chẳng lẽ là để chúc mừng trước cho việc ông kiếm lời được?”
“Sao? Chuyện tôi đồng ý với ông tôi đã làm được rồi đấy?”
“Giờ ông bán cổ phiếu đi, bán chơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078133/chuong-215.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.