“Haha, cũng thường thôi, nói cho cô biết này, kế hoạch này là kết quả của một ý tưởng thoáng qua trong đầu tôi đấy, sao, đỉnh không?”
Trước mặt Cung Ấu Hi, Lâm Húc Dương rất tự tin, chuyện gì cần giả bộ thì vẫn sẽ đem ra khoe khoang.
“Đương nhiên rồi, em biết anh Húc Dương lúc nào cũng rất giỏi mà, em thật sự mừng cho anh đấy!”
Cung Ấu Hi chân thành nói.
“Haha… Cô nói vậy làm tôi ngại quá, nhưng Tiểu Hi, công ty của các cô không được chọn thì cũng không sao cả, tôi sẽ nói với Phương Thanh Di xem có thể chia một chút quyền hạn cho các cô không.”
Lâm Húc Dương ngại ngùng gãi đầu.
“Chuyện này anh làm chủ được sao? Nói trước bước không qua đâu!”
Lúc này La Khởi lạnh lùng bước tới.
“Chị Khởi, đừng vậy mà!”
Cung Ấu Hi vội vàng khuyên nhủ.
“Tôi… Tôi không chắc, nhưng nếu Tiểu Hi cần giúp đỡ thì tôi sẽ cố gắng hết sức!”
Lâm Húc Dương chân thành đáp.
“Cần giúp đỡ? Lần này Tiểu Hi rất cần giúp đỡ, sao không thấy bóng dáng anh đâu?”
“Tiểu Hi đối xử với anh không đủ tốt à? Mà anh cứ phải đi giúp đỡ cái con mụ kia?”
“Hai người thắng rồi đấy? Thích chưa? Anh có biết nó có ý nghĩa gì với Tiểu Hi, với Quắc Mỹ không?”
La Khởi tức giận hỏi.
“Chuyện này… Tôi… Tôi không biết.”
Lâm Húc Dương nhìn Cung Ấu Hi, hơi bất ngờ với lời nói của La Khởi.
“Có biết thắng làm vua thua làm giặc không? Ngự Mỹ Ưu Phẩm lớn mạnh chính là gây áp lực lên Quắc Mỹ, Tiểu Hi vì chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078134/chuong-214.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.