Nghe xong những gì Tiểu Lâm nói, Lâm Húc Dương hít một hơi thật sâu.
Tiểu Lâm đã ở với anh năm năm, anh sống như thế nào cô đều biết.
Nếu như không có chuyện của Đặng Hạo, thì hình tượng của Tiểu Lâm trong lòng anh vẫn luôn là kiểu một người vợ hiền, một người mẹ tốt.
Như Tiểu Lâm đã nói, trong năm năm qua, cô chưa bao giờ đòi hỏi quá nhiều.
Ngay cả khi Lâm Húc Dương bất ngờ tặng thứ gì đó, Tiểu Lâm đều dặn anh đừng mua những món đắt tiền.
Còn chuyện sính lễ của nhà Tiểu Lâm luôn là nỗi uất hận trong lòng Lâm Húc Dương.
Vốn dĩ anh đã sắp tích cóp đủ tiền, nhưng lại gặp phải cảnh bị bố mẹ cô tăng giá.
Thế nào vận xui lại đến dồn dập, bố anh lại đổ bệnh, anh không thể không lấy số tiền đó để chữa trị cho bố.
Anh lại không nói cho Tiểu Lâm biết chuyện này, nên chỉ có thể trì hoãn vụ sính lễ.
Ban đầu yêu cầu của Đặng Hạo khiến cho anh thấy chút hy vọng.
Cứ tưởng sau khi làm xong thì có thể chi trả được một ít, coi như là tấm lòng của mình, nhưng không ngờ lại tự chuốc lấy phiền phức.
“Thực ra tôi vẫn luôn cố gắng để thay đổi, chỉ là do cô không đợi được đến lúc đó mà thôi.”
Lâm Húc Dương điềm đạm nói.
“Không sao, bây giờ xem ra anh đang sống rất tốt, chỉ là có những chuyện đã lỡ rồi thì có hối tiếc cũng không được, cũng không trách ai được.”
“Lúc đầu khi Đặng Hạo đến tìm tôi, tôi cũng đã muốn dùng chuyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078147/chuong-205.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.