Lâm Húc Dương hơi khó chịu, trong lòng anh không hề muốn làm chung công ty với Tiểu Lâm.
Lúc hai người chia tay đã chẳng mấy vui vẻ, nếu làm việc cùng chỗ thì hàng ngày đều phải nhìn thấy nhau, đương nhiên sẽ không khỏi xảy ra những chuyện ngượng ngùng.
Ngoài ra, Lâm Húc Dương cũng không biết được Đặng Hạo đang định làm gì, tại sao ông ta lại nghĩ đến việc đưa Tiểu Lâm vào làm việc ở Ngự Mỹ Ưu Phẩm, lẽ nào chỉ là vì chướng mắt thôi sao?
Nhưng nhìn thấy dáng vẻ đau khổ của Tiểu Lâm, trong lòng Lâm Húc Dương lại hơi do dự, có lẽ là do một phần tình nghĩa khi xưa nên anh cũng không muốn thấy cô quá thảm hại.
“Tôi không thể quyết định được việc tuyển người, tôi chỉ là nhân viên ở đây, không phải ông chủ!”
Lâm Húc Dương thở dài đáp.
“Vậy anh đưa tôi đi gặp sếp của anh nhé?”
Tiểu Lâm nhìn Lâm Húc Dương đầy mong đợi.
“Công ty vẫn chưa có kế hoạch tuyển dụng nhân sự, nên sợ là cô có đến tìm việc thì cũng không đúng lúc lắm đâu nhỉ?”
Lâm Húc Dương suy nghĩ một hồi rồi đáp.
Anh đột nhiên nghĩ, dù sao bây giờ Tiểu Lâm cũng là người của Đặng Hạo, nếu để cô ở lại công ty thì cũng chẳng khác nào một quả bom hẹn giờ.
“Không sao, anh Hạo đã nói rồi, anh ấy nói nếu anh không giúp được thì tôi có thể trực tiếp đi tìm Phương Thanh Di, chắc Phương Thanh Di là sếp của anh nhỉ? Anh ấy bảo tôi nói với Phương Thanh Di là Đặng Hạo kêu tôi đến đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078148/chuong-204.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.