Nghe vậy, Đặng Hạo cười khẩy, liếc mắt nhìn Lâm Húc Dương: “Ồ? Mấy ngày không gặp mà đã ghê gớm thế rồi cơ à? Thế ra ban đầu làm ở chỗ tôi là tủi thân cho cậu quá nhỉ, nói xem nào, cậu có cách gì giúp tôi kiếm được mấy trăm nghìn?”
“Mấy trăm nghìn? Haha, gấp đôi còn được!”
Lâm Húc Dương lạnh lùng cười.
Nghe vậy, Đặng Hạo có hơi phấn khích.
Gấp đôi!
Ông ta đầu tư hai triệu vào cổ phiếu, nếu lãi gấp đôi chẳng phải sẽ là bốn triệu hay sao?
Thật sự có chuyện tốt như vậy sao?
“Đừng có bịa chuyện nữa! Không sợ nói trước bước không qua à?”
Đặng Hạo cũng không phải dạng dễ lừa, hơi phấn khích một chút rồi lại bình tĩnh hỏi.
“Cậu ấy không hề nói dối, thật sự có thể giúp ông lãi gấp đôi đấy, nếu làm tốt thì lãi ít nhất là mấy trăm nghìn, thậm chí còn hơn cả gấp đôi!”
Phương Thanh Di cũng nói giúp.
Đặng Hạo chau mày, nhìn Phương Thanh Di rồi lại nhìn Lâm Húc Dương.
Ánh mắt từ nghi ngờ dần dần biến thành tin tưởng, càng thêm cháy bỏng.
“Nói nhanh! Rốt cuộc là làm thế nào!”
Đặng Hạo vội vã thúc giục.
“Haha? Muốn biết không?”
Lâm Húc Dương cố ý thả mồi.
Đặng Hạo là người rõ ràng, thấy vẻ muốn nói lại thôi của Lâm Húc Dương, lạnh lùng hỏi: “Nói đi, cậu muốn điều kiện gì?”
“Đơn giản thôi, ly hôn với Phương Thanh Di, không tới đây gây phiền toái nữa.”
Lâm Húc Dương nghiêm túc nói.
“Ly hôn? Haha, điều kiện này hơi lớn đấy? Cho tôi một cái bánh rồi đòi tôi từ bỏ bà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078175/chuong-186.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.