“Bớt nói linh tinh đi, ông muốn gì?”
Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi.
“Ô kìa, bà xã, sao mà vội thế? Lâu rồi không gặp anh, em không nhớ anh, không muốn ôm anh à?”
Đặng Hạo đưa điếu thuốc lên miệng, vừa nói vừa đứng dậy dang hai tay ra, như muốn ôm lấy Phương Thanh Di.
Lâm Húc Dương chau mày, nghiêm mặt đứng chắn phía trước Phương Thanh Di.
“Chậc… Đúng là làm người ta mất hứng quá, sao, giờ cậu trở thành chó chuyên dụng cho Phương Thanh Di rồi à?”
Đặng Hạo cười khẩy, cũng không lúng túng mà cứ đứng như thế nhìn Lâm Húc Dương.
Lâm Húc Dương lạnh lùng nhìn lại Đặng Hạo, không nói một lời.
“Rốt cuộc là ông muốn gì đây?”
Phương Thanh Di nén giận hỏi.
“Nào, nói chuyện bình thường không được à? Sao cứ phải hung dữ vậy chứ? Bà xã, chẳng lẽ em không định cảm ơn anh một câu à?”
Đặng Hạo giả vờ đau lòng.
“Cảm ơn ông?”
Phương Thanh Di cao giọng, hai mắt như muốn bốc cháy.
“Đúng đó, để cho hai người âu yếm với nhau suốt bấy lâu nay, đương nhiên phải cảm ơn anh chứ? Cả lúc cổ phiếu của công ty giảm mạnh anh cũng lo lắng lắm đó, nên đã mua không ít cổ phiếu để âm thầm giúp đỡ em, giúp em bình ổn giá cả, chẳng lẽ em không cảm ơn anh sao?”
Đặng Hạo mang vẻ mặt đương nhiên.
“Có mà ông sợ không bán được cổ phiếu thì có? Giờ giá đã tăng lại rồi, ông còn muốn sao nữa?”
Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi.
“Em hiểu lầm rồi, anh là chồng em, nên mua nhiều cổ phiếu cho em
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078177/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.