Nghe xong lời của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương chợt có ý nghĩ.
Thật muốn giống như lúc trước, để bản thân sảng khoái thêm lần nữa, cho dù là sự sảng khoái về mặt thể xác, hay tâm lý muốn chinh phục cũng được.
Nghĩ thử xem, một người phụ nữ cao quý, lạnh lùng như Phương Thanh Di lại quỳ gối phục vụ mình. Lâm Húc Dương không nhịn được nữa, cũng không dám tưởng tượng thêm.
Có điều nghĩ lại, việc ép buộc Phương Thanh Di khi trước, đó là do ở trong tình huống không thể khống chế được áp lực và cơn giận.
Mặc dù Lâm Húc Dương rất mong chờ sự hầu hạ kia, nhưng anh vẫn mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn.
Nhỡ mà không khống chế được, để mọi việc vượt khỏi tầm kiểm soát, rồi làm chuyện ấy với Phương Thanh Di thật.
Thì việc giả bộ bị ép ban nãy, cộng với hình tượng một người đàng hoàng mà mình gây dựng chẳng phải là đang tự vả vào mặt bản thân sao?
“Haiz... Chuyện này, cảm ơn cô... Lòng tốt của cô tôi xin nhận, bây giờ không thích hợp... Tôi sợ... sợ không kìm chế được!”
Lâm Húc Dương trả lời ngượng ngùng.
“Ờ...”
Phương Thanh Di nhẹ nhàng đáp một tiếng.
Có thể nói ra chuyện như này đã khiến mặt cô đỏ bừng lên, cô không dám tiếp tục nói gì nữa.
“Ừm… Cô nghỉ ngơi cho khỏe đi. Nếu chuyện của chị Na đã ổn thỏa rồi, cô cũng có thể thả lỏng một chút. Ngày mai, để tôi xem có thể tìm Uyển Phong, nhờ cô ấy kiếm mấy cuốn sách về việc lập kế hoạch cho tôi xem được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078207/chuong-163.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.