Lâm Húc Dương cũng đã mở lòng, anh nói chuyện với chị Na cũng nhiều hơn.
Có lẽ do cơ hội hiếm có mà Lâm Húc Dương cảm thấy như anh đã tìm được người để bày tỏ. Anh nói hết tình cảm của mình dành cho Phương Thanh Di với chị Na.
Chị Na không nói nhiều, nhưng từng câu chữ đều khiến Lâm Húc Dương nhớ như in.
“Đàn ông muốn chinh phục phụ nữ thì phải có năng lực, nếu không, dù có miễn cưỡng thì cuối cùng cũng sẽ không đến được với nhau!”
Mát xa cho chị Na xong, Lâm Húc Dương đi ra ngoài. Anh thở phào nhẹ nhõm, anh biết việc nhắc tới Phương Thanh Di coi như đã xong.
Có điều anh không định nói trực tiếp chuyện này với Phương Thanh Di, mà để cô tự mình bàn bạc khi mời chị Na đi ăn vào tối nay.
Bữa tối rất vui vẻ, thậm chí chị Na còn mời tới vài người chị em của mình.
Không cần nói thì Phương Thanh Di cũng hiểu, những người bạn này của chị Na cũng chính là những người được chọn để chuẩn bị cho hoạt động triển lãm của Ngự Mỹ Ưu Phẩm.
Có chị Na đứng ra, mọi chuyện sẽ vô cùng dễ nói.
Đã lo xong phần người đại diện, phần còn lại là công việc cần chuẩn bị cho buổi triển lãm.
Phương Thanh Di cùng Lâm Húc Dương trở về nhà, hiếm khi cô tỏ ra quan tâm:
“Hôm nay cậu vất vả rồi.”
Lâm Húc Dương có hơi sững sốt, mỉm cười đáp lại:
“Vẫn ổn, cũng may vì đã xong việc!”
“Ừ! Nếu không có cậu giúp, thì có lẽ sẽ không thể thuận lợi như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078209/chuong-162.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.