Đối diện với một đám vệ sĩ đằng đằng sát khí ở trước cổng của Ngự Mỹ Ưu Phẩm, Lâm Húc Dương hai tay cầm gậy cảnh sát ngăn ở phía trước.
Lâm Húc Dương đứng đó không chút sợ hãi, cơ thể anh không vạm vỡ, nhưng lúc này lại giống như một ngọn núi lớn.
Người xung quanh đều sững sờ, bọn họ không nghĩ lúc này lại có một người đàn ông dám to gan như vậy.
Phương Thanh Di nhìn người đàn ông trước mặt, cô không thể ngờ rằng Lâm Húc Dương sẽ đứng ra bảo vệ cho mình như vậy.
Nhưng sau đó cô lại nhoẻn miệng cười, đây chính là Lâm Húc Dương, cậu ấy chắc chắn sẽ đứng ra nhỉ? Chắc chắn sẽ bảo vệ mình, cho dù có nhiều người hơn nữa cậu ấy cũng không sợ, nhỉ?
Cậu ấy là... là người đàn ông khiến cho cô cảm thấy an toàn!
Khóe mắt Phương Thanh Di đỏ lên, nhưng cô lại nhanh chóng giấu nó đi.
Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy, Lâm Húc Dương là người đàn ông mình có thể dựa vào, dù có thể không giúp được gì trong công việc, nhưng cậu lại dùng năng lực của mình để bảo vệ cô.
Ba người bảo vệ còn lại thấy Lâm Húc Dương đứng chắn ở đằng trước, vẻ mặt lộ rõ sự xấu hổ. Cùng là bảo vệ, những lúc thế này nên đứng ra phía trước mới phải, nhưng họ suýt chút nữa đã lùi bước.
Ba người nhìn nhau một lượt, rồi tiến đến trước chắn trước mặt Phương Thanh Di, đứng song song với Lâm Húc Dương.
Đám phụ nữ đang làm loạn phía trước hơi sững sờ một chút, rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078234/chuong-146.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.