“À, lần này chắc các cậu gặp rắc rối rồi đấy. Chị Trương dẫn đầu kia không biết lấy tin tức từ đâu, nói là Ngự Mỹ Ưu Phẩm có lẽ sẽ phải đóng cửa. Mấy người chúng tôi đều là khách hàng của công ty các cậu, ít thì vài chục nghìn, nhiều thì vài trăm nghìn tiền phí hội viên. Nếu công ty các cậu đóng cửa, thì chẳng phải số tiền của chúng tôi sẽ coi như mất trắng sao? Thế là người phụ nữ kia đã tổ chức đám đông tới làm loạn, tìm Phương Thanh Di đòi tiền hôm nay.”
Chị Na giải thích với vẻ rất không quan tâm.
“Vậy chị Na cũng tới rút tiền hay sao?”
Lâm Húc Dương chau mày, cảm thấy hết sức lo lắng.
Nếu những người này đều tới rút tiền thì Ngự Mỹ Ưu Phẩm đúng là gặp nạn liên tiếp!
“Tôi tiện đến xem thôi, nếu công ty các cậu thật sự không ổn thì tiền cần rút vẫn phải rút, nếu không sao thì coi như tôi tới góp vui. Cậu nên đi lo việc đi, nếu đám đàn bà đó cãi cùn thì công ty sẽ nện các cậu đấy!”
Chị Na nhún vai, tỏ ý sao cũng được rồi nói.
Lúc này, không biết vì sao mà trước cửa bỗng trở nên náo loạn.
“Mau gọi Phương Thanh Di ra đây!”
“Gọi bà chủ ra, nếu không chúng tôi sẽ đập nát công ty của các người đấy!”
“Phương Thanh Di, mau cút ra đây, trả tiền lại cho bọn tôi!”
Mặt Lâm Húc Dương lạnh lùng, vội vàng quay lại. Sau khi nháy mắt với Lưu Cường bèn kéo bốn người Triệu Hữu Tài và Châu Thuận đứng dàn hàng cản trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078235/chuong-145.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.