Lâm Húc Dương bước tới và ôm Phương Thanh Di vào lòng.
Vốn dĩ nghĩ rằng Lâm Húc Dương sẽ đụng tay đụng chân với mình như mọi khi để coi như chút lợi lộc, nhưng không ngờ người đàn ông này chỉ là một cái ôm đơn thuần.
Bị Lâm Húc Dương ôm chặt một cách khó hiểu, trong lòng Phương Thanh Di dường như cảm thấy bình tâm hơn. Không biết vì sao đột nhiên cô cảm thấy rất muốn khóc, khóe mắt đã hơi cay, nhưng rốt cuộc không rơi nước mắt.
Đối mặt với sự mỉa mai gây khó dễ của mình, người đàn ông này vẫn bằng lòng ôm mình như thế này sao?
Đây đã là lần thứ ba rồi? Dường như mỗi lần được người đàn ông này ôm vào lòng, trong lòng cô luôn có cảm giác bình an.
Nghĩ như vậy, Phương Thanh Di liền ngẩng đầu nhìn Lâm Húc Dương đang ở gần kề trước mặt.
Và người đàn ông cúi đầu xuống nhìn mình với nụ cười trên môi.
"Cô xem ... dáng vẻ dịu dàng như thế này của cô ngoan ngoãn biết bao nhiêu, tại sao phải giả vờ dữ dằn?"
Lâm Húc Dương cười hỏi.
"Ừm……"
Phương Thanh Di đỏ mặt đáp lại, cũng đưa tay ra ôm lấy eo người đàn ông này, tận hưởng cảm giác được an ủi hiếm có này.
"Thanh Di, nhìn thấy cô đột nhiên im lặng như vậy, tôi nghĩ ra một kỹ năng từ các trò chơi trước đây."
Lâm Húc Dương khẽ nói.
"Hả? Kỹ năng gì?"
Phương Thanh Di cảm thấy hơi kỳ lạ.
"Tôi từng chơi một trò chơi tên là Magic X World. Trong đó có một nghề gọi là ‘Thợ săn’. Thợ săn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078276/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.