“À… Thì cứ như vậy thôi…”
Lâm Húc Dương nhìn Phương Thanh Di rồi điềm tĩnh đáp.
“Cứ vậy thôi? Ý cậu là muốn tiếp tục mập mờ với cô ấy sao?”
Ngón tay gõ phím của Phương Thanh Di ngừng lại, cô quay đầu nhìn Lâm Húc Dương.
“Tôi không biết phải làm sao nữa. Cần khuyên thì đã khuyên rồi, cần nói thì cũng đã nói rồi, nhưng cô ấy cũng rất cứng đầu, nói sao cũng không chịu từ bỏ. Tôi cũng chẳng hiểu cô ấy có ý gì.”
Lâm Húc Dương nhún vai, không còn vẻ lo lắng.
“Vậy thì chúc mừng cậu sắp bước chân vào giới nhà giàu nhé.”
Phương Thanh Di quay đầu sang một góc mà Lâm Húc Dương không thấy được, cô khẽ nhíu mày.
“Đâu có… tôi cũng đã đồng ý đâu. Cô ấy không còn nhỏ nữa, tôi cũng đã sắp 30 rồi, chẳng lẽ lại định trâu già gặm cỏ non à? Với cả, tôi nghĩ tấm lòng của tôi đã đủ rõ ràng rồi chứ? Tôi nói thật lòng với cô mà vẫn không khiến cô yên tâm nhỉ.”
Lâm Húc Dương lắc đầu.
“Ha… trâu già ăn được cỏ non thì cũng là trâu già có bản lĩnh. Cậu đừng lấy tôi ra làm lá chắn. Tôi đã nói rồi, giữa hai ta chẳng có gì cả, đừng đơn phương nữa. Đến lúc lỡ mất cơ hội tốt thì cậu lại quay ra trách móc tôi.”
Mặc dù lời Phương Thanh Di nói nghe không hài lòng, nhưng trong mắt cô lại có chút gì đó vui vẻ.
Hoặc có lẽ chính cô cũng không biết, cô đã động lòng chỉ vì vài câu nói của người đàn ông kia.
“Thôi nào, tôi biết tôi đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078278/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.