“Anh Húc Dương…”
Cung Ấu Hi khẽ gọi, mang theo trăm nỗi vấn vương.
“Tiểu Hi, sao cô lại khóc?”
Lâm Húc Dương nhìn đôi mắt đỏ hoen của Cung Ấu Hi, cảm thấy hơi đau lòng.
“Không sao… Em sợ anh sẽ không đến gặp em nữa, em đang vui lắm…”
Cung Ấu Hi cười, vội vàng lau đi những giọt lệ bên khóe mắt.
“Hầy, cô lo nghĩ nhiều quá đó, tôi đã đồng ý thì nhất định sẽ đến mà! Ở đây ồn ào quá, chúng ta lên xe rồi nói nhé?”
Lâm Húc Dương khẽ nhíu mày nhìn xung quanh.
“Xe?”
Cung Ấu Hi nhìn Lâm Húc Dương nghi ngờ.
“Phương Thanh Di cho tôi mượn đấy, bảo có xe thì tiện hơn chút, ta đi thôi!”
Lâm Húc Dương cười giải thích, nhưng anh không hề thấy vẻ mất tự nhiên của Cung Ấu Hi sau khi nghe được tên của Phương Thanh Di.
Cung Ấu Hi theo Lâm Húc Dương lên xe, im lặng một lúc rồi nói: “Anh Húc Dương, anh đưa em ra bờ sông đi dạo đi!”
“Ừ!”
Lâm Húc Dương đồng ý, khởi động xe đến đường Tân Giang, tạm thời đỗ xe ở một nơi rồi đưa Cung Ấu Hi xuống.
Hai người lại tiếp tục im lặng dạo bước, giống hệt lúc ở trong điện thoại, chỉ lẳng lặng bước đi.
Lâm Húc Dương cũng không biết phải an ủi cô gái nhỏ này thế nào, đành đi bộ cùng cô.
“Anh Húc Dương, nhìn kìa, có hàng đồ nướng…”
Đi được một đoạn, Cung Ấu Hi nhìn thấy một sạp bán đồ nướng, chỉ tay nhắc.
“Hả? Sao? Cô muốn ăn à?”
Lâm Húc Dương hỏi.
“Không ạ… Chỉ là em nhớ tới chuyện anh bảo vệ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078281/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.