Lâm Húc Dương ung dung ngồi trên sô-pha, chờ xem Phương Thanh Di sẽ làm trò gì.
Không ngờ, còn chưa chờ được đến lúc cô ra khỏi phòng vệ sinh thì lại nghe thấy tiếng chuông điện thoại.
Cầm điện thoại nhìn màn hình hiển thị, Lâm Húc Dương có hơi do dự, cuối cùng vẫn bấm nghe.
“Alo, Tiểu Hi à, sao thế?”
“Anh Húc Dương… anh… anh khỏe không?”
Cung Ấu Hi yếu ớt hỏi, tựa như phải mất thật nhiều dũng khí mới thốt ra được câu hỏi đó.
“Haha, tôi vẫn khỏe lắm, chỉ hơi lo lắng cho cô thôi…”
Nghe được câu hỏi của Cung Ấu Hi, tâm trạng của Lâm Húc Dương có hơi phức tạp.
Người chịu tổn thương là cô ấy, thế mà vẫn còn hỏi thăm mình.
“Em cũng ổn… chỉ là rất nhớ anh…”
Cung Ấu Hi nhỏ giọng đáp.
“Ừm…”
Lâm Húc Dương ừm một tiếng, anh không biết nên nói tiếp cái gì cho phải.
Hai bên đầu dây im lặng một chút, dường như cả hai đều không biết làm sao để kéo dài cuộc trò chuyện.
Đều cầm điện thoại, nhưng bên trong lại không có âm thanh, cảm giác cứ ngại ngùng làm sao.
“Tiểu Hi, cô gọi cho tôi có chuyện gì nữa không?”
Cuối cùng, vẫn là Lâm Húc Dương mở miệng trước.
Dựa vào sự hiểu biết của bản thân với cô gái này, nếu như anh không nói, thì chắc sự im lặng này vẫn sẽ tiếp tục.
“Em rất nhớ anh… rất muốn gặp anh… Anh có rảnh không, đi ra ngoài một chút?”
Cung Ấu Hi thấp thỏm hỏi.
Lâm Húc Dương có thể tưởng tượng ra được dáng vẻ chần chừ của đầu dây bên kia khi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078282/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.