Nghe được câu này của Lâm Húc Dương, ánh mắt Phương Thanh Di lộ ra vẻ mừng thầm, nhưng cô cũng giấu nó đi rất nhanh, rồi cố ý phụng phịu đáp: “Đây là yêu cầu của công việc, gì cũng phải làm theo quy định, cậu đừng có làm ra chuyện gì vượt quá giới hạn, nhỡ có việc gì thì tôi cũng không cứu được cậu đâu đấy, huống hồ chị Na cũng đã có người đàn ông của mình rồi. Như cậu đã nói đấy, làm gì có người đàn ông nào muốn thấy người đàn ông khác động đến người phụ nữ của mình đâu? Thôi, chuyện này chúng ta biết là được, đừng rêu rao ra ngoài, người kia của chị Na mà biết rồi làm ầm lên thì tôi không đỡ nổi đâu, có khi lúc ấy cô ấy lại trở mặt không quen biết cũng nên.”
“Ừm, tôi biết rồi, cô yên tâm, nói như kiểu tôi muốn làm chuyện này lắm ấy, còn chẳng phải đều vì muốn tốt cho cô hay sao? Thôi, nếu không còn chuyện gì khác thì tôi đi làm việc đây.”
Lâm Húc Dương phẩy tay, bộ dáng không quan tâm.
“Ừ, cậu đi xuống đi!”
Phương Thanh Di gật đầu.
Lúc Lâm Húc Dương đi đến cửa, chuẩn bị mở ra, liền quay đầu nói một mạch: “Thanh Di, dáng vẻ ghen tuông ban nãy của cô đáng yêu ghê, hahaha.”
Nói xong, anh đóng cửa rời đi, để lại Phương Thanh Di đang kinh ngạc với khuôn mặt đỏ bừng bối rối.
Ra khỏi văn phòng của Phương Thanh Di, Lâm Húc Dương đến phòng hút thuốc châm một điếu, rồi mới hăm hở quay về canh gác.
Lưu Cường cũng đã quay lại, tò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078284/chuong-113.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.