Lâm Húc Dương đi theo Phương Thanh Di bằng thang máy đến văn phòng của cô ở tầng ba.
Phòng làm việc của người phụ nữ này rất rộng, bố trí đơn giản và trang nhã. Ở giữa có một chiếc máy tính Apple được đặt trên chiếc bàn làm việc với kiểu dáng đơn giản và mới lạ. Trên tường có một chiếc ghế sofa tiếp khách và một chiếc bàn kính. Chân tường được trang trí bằng những chậu cây càng làm tăng thêm cảm giác tràn trề sức sống cho văn phòng. Bức tường kính trong suốt xung quanh có thể nhìn rõ cảnh vật bên ngoài tòa nhà.
Phương Thanh Di đi tới chiếc ghế sau bàn ngồi xuống, lạnh lùng nhìn Lâm Húc Dương.
Lâm Húc Dương đứng ngoan ngoãn trước bàn làm việc, giống như một nhân viên mắc lỗi.
"Cậu làm sao đấy hả? Tôi đã nhắc nhở cậu là không có thẻ ra vào thì bảo vệ sẽ ngăn cản, vậy mà cậu vẫn làm mất được? Chuyện tôi đã giao hẹn với cậu, cậu có để tâm không vậy? Người lớn như thế này rồi mà còn quên trước quên sau vậy."
Phương Thanh Di hỏi với vẻ không vui.
"Xin lỗi, tôi để trong túi, không biết sao lại rơi mất."
Lâm Húc Dương ngại ngùng đáp.
"Thôi bỏ đi, không nói cái này nữa. Tôi nhắc nhở cậu một câu, không biết thì nói ít thôi!"
Phương Thanh Di lạnh lùng nhìn Lâm Húc Dương.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
Lâm Húc Dương khó hiểu hỏi.
"Chiếc bật lửa phiên bản giới hạn của Diệp thiếu gia mấy nghìn tệ? Cậu thử đi mua về cho tôi xem nào? Vừa mở miệng ra người ta đã biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078299/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.