Nghe thấy câu hỏi của Triệu Hữu Tài, Lâm Húc Dương do dự một lúc, anh trả lời không thành thật: "Là quan hệ bạn bè, nhờ bạn bè giới thiệu đến đây tìm công việc thôi.”
"Ồ, vậy hả. Lúc đầu tôi thấy như thể cậu rất để tâm đến tổng giám đốc Phương. Suýt nữa tôi còn tưởng cậu có ý với tổng giám đốc Phương cơ. Có điều nghĩ kỹ thì tổng giám đốc Phương là một người phụ nữ rất có thực lực, muốn chinh phục cô ấy chắc không dễ dàng gì. Có điều nghe đâu hình như tổng giám đốc Phương từng kết hôn, chỉ là hôn nhân không hạnh phúc, rất có khả năng ly hôn”.
Triệu Hữu Tài có vẻ khá ngồi lê đôi mách.
"Uh, mọi người cũng biết tin này à?"
Lâm Húc Dương có chút ngạc nhiên.
"À, tôi tình cờ biết được. Trước khi cậu đến cũng đã được một thời gian rồi. Một người được cho là chồng của tổng giám đốc Phương đã chạy đến tìm tổng giám đốc Phương vòi tiền, nhưng hôm đó tôi được nghỉ. Cụ thể đã giải quyết như thế nào tôi cũng không biết. Mọi người trong công ty đều khá kính trọng tổng giám đốc Phương, thường sẽ không bàn tán chuyện của cô ấy.”
Triệu Hữu Tài gật đầu và nói nhỏ.
"Ồ, vậy à..."
Trong mắt Lâm Húc Dương hiện lên một vẻ khó chịu, không ngờ Đặng Hạo lại đến hẳn công ty của Phương Khánh Di để đòi tiền.
"Nhưng mà, tôi cảm thấy tổng giám đốc Phương ưu tú như vậy, cho dù ly hôn cũng không thành vấn đề. Đàn ông bình thường như chúng ta muốn theo đuổi tổng giám đốc Phương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078300/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.