Nghe Lâm Húc Dương nói, Phương Thanh Di lập tức đứng dậy, vẻ mặt “hận sắt không rèn được thành thép” nhìn người đàn ông trước mặt: “Chơi game chơi game! Cậu bao nhiêu tuổi rồi mà chỉ biết chơi game! Bây giờ cậu có bằng cấp thấp như thế là do lúc cậu còn nhỏ cứ mê chơi game mà ra đúng không? Công ty của tôi cần một người chỉ biết chơi game hay sao?’
“Tôi... Tôi nói lúc trước, thật ra gần như tôi đã không còn chơi game nữa rồi...
Lâm Húc Dương khẽ giải thích.
“Kêu cậu học máy tính chứ không phải bảo cậu chơi game, điểm xuất phát của cậu đã thấp hơn người khác, còn không biết cố gắng thì cả đời cậu sẽ như thế này, sống không ra gì mãi!”
Phương Thanh Di quát lớn.
“Tôi biết, tôi chỉ nói chuyện lúc trước, cô cần gì phải tức giận như thế? Tôi cũng đang nỗ lực, tôi cũng đang cố gắng, nhưng không phải ai cố gắng rồi cũng sẽ nhận được báo đáp!”
Lâm Húc Dương có chút không vui, chỉ chút chuyện nhỏ, sao Phương Thanh Di cứ so đo mãi thế. Anh chỉ nhắc lại chuyện mình từng chơi game hồi xưa thôi, cũng đâu có nói là bây giờ vẫn chơi đâu. Hơn nữa anh cũng đã cố gắng hết sức để kiếm tiền.
“Không nỗ lực, không phấn đấu thì vĩnh viễn sẽ không nhận được báo đáp! Căn bản của cậu kém thì nên dành nhiều thời gian học tập hơn người khác, tôi muốn tìm cho cậu một mục tiêu, nhưng cậu nhìn xem, cậu nói gì với tôi hả? Chơi game, mát xa, khoai tây trộn! Khó khăn quá thì cậu dựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078304/chuong-99.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.