“Đương nhiên anh ấy có thể vào, anh ấy là đối tác hợp tác quan trọng của công ty chúng tôi, tổng giám đốc Phương còn tự mình ra nghênh đón!”
Bảo vệ lùn cười khẩy trả lời.
Dường như phản ứng lúc này của Lâm Húc Dương đã thu hút sự chú ý của người kia. Người đàn ông đẹp trai tháo kính râm xuống, nở nụ cười khó hiểu.
Có điều nụ cười này khiến Lâm Húc Dương cảm thấy ít nhiều mang theo một sự châm chọc.
“Được rồi, mời anh rời đi, đợi đến khi anh xác định rõ mọi chuyện rồi hãy tới, hy vọng anh đừng làm khó chúng tôi!”
Bảo vệ cao tiến lên một bước, nghiêm túc nói.
“Tôi nói thật, tôi có biết Phương Thanh Di, là cô ấy nhận tôi vào làm mà!”
Lâm Húc Dương tức giận giải thích một câu, lấy điện thoại ra định tiếp tục gọi cho Phương Thanh Di.
Mà lúc này thang máy công ty đi xuống, Phương Thanh Di nở nụ cười mê người từ trong bước ra.
“Anh xem tổng giám đốc Phương tới rồi kìa, nếu anh quen cô ấy thì chào một tiếng đi.”
Bảo vệ lùn nói xong thì nhìn Lâm Húc Dương cười nhạo.
Chỉ có điều hình như là Phương Thanh Di từ thang máy đi ra không nhìn thấy Lâm Húc Dương, cô mỉm cười đi về phía người trẻ tuổi vừa vào công ty, đưa tay ra từ xa để chuẩn bị bắt tay.
Người đàn ông trẻ tuổi tháo kính râm xuống, khuôn mặt đẹp trai mang theo nụ cười, đưa tay ra bắt tay nhiệt tình với Phương Thanh Di, ngay lúc đấy trông như đôi tình nhân đang nắm tay nhau không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078303/chuong-100.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.