Lâm Húc Dương nhìn theo ánh mắt của tên đầu trọc. Là La Khởi và một người đàn ông trung niên khoảng năm mươi tuổi đang đi đến.
Người đàn ông này mặc đồ vest chỉnh tề, thân hình hơi mập, mặt chữ điền, hai mắt sáng như đuốc, đi đường luôn nhìn thẳng, làm cho người ta có cảm giác ông ta tuy không giận dữ nhưng lại đầy uy nghiêm.
Cô gái đanh đá như La Khởi, lúc đi phía sau người đàn ông này lại giống hệt như một đứa bé ngoan nghe lời.
Thấy hai người đi đến, tên đầu trọc cung kính chào: “Ông chủ Cung, xin chào!”
“Ừm, xin chào, vết thương không có gì đáng ngại chứ?”
Ông chủ Cung gât đầu, giọng điệu ôn hòa.
“Không sao, không sao, không có gì đáng ngại hết!”
Tên đầu trọc nhanh chóng cười trả lời.
La Khởi đứng ở bên bĩu môi khinh thường nhưng mà cũng không nói nhiều.
“Ừ, vị này chắc là Lâm Húc Dương đúng không?”
Ông chủ Cung đảo mắt nhìn Lâm Húc Dương.
“Tôi là Lâm Húc Dương, ông là?”
Thấy tên đầu trọc còn cung kính như thế, Lâm Húc Dương nói chuyện cũng vô cùng khách sáo.
“Tôi là Cung Thừa Đức, Cung Ấu Hi là con gái của tôi!”
Cung Thừa Đức lạnh lùng nói nói một câu.
“Ồ, chào bác trai, cảm ơn bác đã giúp đỡ!”
Lâm Húc Dương thành khẩn cảm ơn, dựa theo biểu hiện của tên đầu trọc, cũng không khó đoán ra người đứng phía sau giải quyết phiền phức giúp anh chính là người này.
Tuy Lâm Húc Dương vẫn không biết rốt cuộc Cung Thừa Đức muốn cái gì, nhưng cũng không ảnh hưởng đến việc anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078326/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.