Tên đầu trọc nhìn thấy Lâm Húc Dương và Phương Thanh Di đi tới, sờ cái đầu vẫn còn đau, trong mắt lóe lên chút lo lắng, cuối cùng cười nhạt đi về phía hai người.
Phương Thanh Di nhìn thấy tên đầu trọc xuất hiện, cô hơi căng thẳng dùng lực khẽ bóp cánh tay đang đỡ Lâm Húc Dương. Cô đã gặp tên đầu trọc này, đương nhiên biết tên đầu trọc là tay chân của Đặng Hạo, là côn đồ lưu manh trong xã hội. Nếu như là những phụ nữ bình thường có lẽ sẽ trực tiếp tránh đi, nhưng người phụ nữ này không lùi lại mà còn tiến tới, không nói gì mà chắn trước mặt Lâm Húc Dương.
Cảm giác được tuy Phương Thanh Di rất sợ hãi nhưng vẫn đứng chắn trước măt mình, trong lòng Lâm Húc Dương có hơi cảm động. Anh vỗ nhẹ lên tay người phụ nữ này, ung dung nói: “Yên tâm đi, không sao đâu!”
Sau đó cũng bước lên vài bước, đi đến trước mặt tên đầu trọc, đứng đối diện với hắn ta.
Trên đầu hai người đều quấn băng vải, nhìn bộ dạng có hơi tức cười, nhưng mà bầu không khí lại lạnh như tiền.
“A... mày vẫn chưa chết à...”
Tên đầu trọc cười nhạt nói.
“Mạng ông cũng lớn thật đó!”
Lâm Húc Dương cũng cười trả lời.
“Người dám ra tay đánh tao, không chết cũng tàn phế, mày đúng là gan thật!”
Tên đầu trọc uy hiếp nói.
“Vậy xem ra tôi rất may, không chết cũng không tàn phế.”
Lâm Húc Dương không thèm để ý.
“Đừng có mừng vội, nếu như lúc trước cho dù ở trong bệnh viện thì tao cũng có thể tìm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078327/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.