"Không không không...Cô hiểu nhầm rồi..."
Lâm Húc Dương vội vàng phủ nhận, nếu anh vẫn còn đi buôn bán nữa không chừng Phương Thanh Di sẽ nổi cơn lôi đình mất.
"Vậy cậu định làm gì?"
Phương Thanh Di lạnh lùng hỏi.
"Thật ra tôi định nhờ cô giúp tôi chuyển sạp hàng đi, qua chuyện này tôi cũng coi như đã hiểu, chỉ cần tôi còn đi làm thì Đặng Hạo sẽ tìm đến tôi gây rắc rối, tôi chạy không thoát nổi, tôi nghĩ..."
Lâm Húc Dương nói đến đây nghiêm túc nhìn Phương Thanh Di nói: "Tôi nghĩ, phiền cô cho tôi làm việc ở công ty của cô!"
Nghe thấy lời của Lâm Húc Dương, sắc mặt Phương Thanh Di vui mừng, có chút kích động nói: "Cậu nghĩ kỹ rồi?"
"Ừm, tôi nghĩ kỹ rồi! Bây giờ tôi đi buôn bán, cũng chỉ được buổi đực buổi cái, vốn chẳng kiếm được mấy đồng, nếu đã như vậy thì chẳng bằng đi làm yên ổn ở công ty của cô, cho dù là Đặng Hạo đến tìm cô gây phiền phức hay tìm tôi gây phiền phức thì chúng ta cũng có thể phối hợp với nhau!"
Lâm Húc Dương gật đầu một cái.
"Vậy cậu biết công ty của tôi làm gì không? Hơn nữa đi làm ở công ty của tôi chỉ có lương cơ bản, với lực học của cậu lương sẽ không được cao!"
Phương Thanh Di hỏi.
"Tôi biết công ty của cô là làm đồ dùng của phụ nữ, tôi nghĩ tôi có thể làm bảo vệ hoặc người vận chuyển của công ty chắc cũng được? Còn về lương tôi nghĩ cô sẽ không để tôi chịu thiệt nhiều, có thu nhập ổn định rồi, mặc dù
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078329/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.