Vốn dĩ Lâm Húc Dương định dựa vào việc chênh lệch thời gian với đám tên trọc, lợi dụng lúc chúng không có ở đây có thể bán được một ít, như vậy mỗi ngày có thể kiếm được cả trăm đồng, ít nhất vẫn có thể sống được.
Nhưng hiện tại xem ra đám tên trọc hoàn toàn không cho Lâm Húc Dương có cơ hội, khi người đàn ông này vừa tới, tên trọc dắt theo mấy tên côn đồ vẫn chưa tỉnh ngủ đến, giống như ngày hôm qua, chúng bày mấy cái ghế ra ngồi trước xe bán hàng của Lâm Húc Dương.
Lâm Húc Dương kinh doanh không được đã đành, ông chủ bán há cảo chiên kế bên, vốn dĩ buổi sáng còn làm ăn được một chút, nhưng giờ chả có mấy người dám đến mua.
Chỉ có một vài khách hàng dũng cảm tiến đến, đứng từ xa để mua há cảo chiên.
Điều này khiến ông chủ bán há cảo chiên nhìn Lâm Húc Dương vô cùng phẫn uất.
Bản thân cũng chẳng thể nào buôn bán được, Lâm Húc Dương dứt khoát ngồi trong xe, muốn dây dưa thì dây dưa.
Nhưng ông chủ bán há cảo chiên bên cạnh không thể ngồi yên.
Do dự một hồi, anh ta vẫn mạnh dạn đi đến chỗ Lâm Húc Dương, đưa một điếu thuốc cho anh, hỏi: “Này cậu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy?”
“Ông anh à, gặp chút phiền phức, không có gì...”
Lâm Húc Dương còn cho rằng ông chủ bán há cảo chiên đến đây là để quan tâm mình.
“Cậu thì không sao, nhưng cậu xem bọn họ ở đây, tôi không thể nào làm ăn được, vốn dĩ việc kinh doanh của tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078338/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.