Tên đầu trọc nhìn Lâm Húc Dương rồi cười, mang theo vẻ khinh thường: “Mày căng thẳng làm gì? Bị tao đánh sợ rồi à? Mày yên tâm, mấy anh em tụi tao hôm nay chỉ đi dạo ở đây thôi, nếu mày không bán khoai tây cho bọn tao thì thôi, mày cứ làm việc của mình đi, đừng để ý đến bọn tao!”
Ánh mắt Lâm Húc Dương ánh lên vẻ giận dữ, nhưng nhìn tên trọc kia dường như không hề có ý định làm gì, nên anh dần dần lấy lại bình tĩnh, anh không đoán ra được bọn đầu trọc có ý định làm gì, nếu như nói chúng đến đây mà không để gây rắc rối, chắc chắn anh sẽ không tin.
“Đi, mang mấy cái ghế đến đây ngồi.”
Tên đầu trọc nói với đàn em của hắn.
Cũng không cần biết Lâm Húc Dương có đồng ý hay không, đàn em của tên trọc đã lấy ghế từ chỗ quán trà, rồi đặt ở phía trước xe bán hàng của Lâm Húc Dương, sau đó cả đám ngồi phách chân trên ghế.
Thậm chí tên trọc còn lấy ra một điếu thuốc, đưa cho Lâm Húc Dương, nhưng Lâm Húc Dương chỉ lạnh lùng nhin chằm chằm vào hắn, cũng không đáp trả.
“Hừm, thật không biết điều...”
Tên trọc hưm một tiếng, rồi hút một hơi thuốc.
Nhìn thấy tên trọc không đối phó với mình, Lâm Húc Dương cũng không nghĩ đến việc liều mạng nữa, nhưng anh nhất thời vẫn không hiểu được ý định của tên trọc.
Nhưng chỉ một lúc sau, Lâm Húc Dương đã hiểu ra tính toán của hắn.
Đám côn đồ hung dữ này ngồi ở trước xe bán hàng của Lâm Húc Dương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078340/chuong-74.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.