Phương Thanh Di nghĩ đến việc bỏ chuyện này sang một bên.
Nếu như Lâm Húc Dương đứng ra cầu xin cho Cung Ấu Hi, vậy cô gái đó chắc chắn sẽ biết được đây là dụng ý của cô.
Khoan nói đến việc Cung Ấu Hi có đủ thẩm quyền để bỏ việc kinh doanh hay không, có sẵn sàng để từ bỏ vì Lâm Húc Dương hay không, bản thân cô cũng không thể để mất thể diện được.
“Thôi được rồi, không sao, hôm nay cậu làm ăn thế nào? Đặng Hạo không đến gây sự chứ?”
Phương Thanh Di đổi chủ đề.
“Cũng tạm ổn, bán được 25kg rồi, 800 tệ đã vào túi, có lẽ lời nói của cô đã có tác dụng, nên Đặng Hạo không đến gây sự với tôi!”
Lâm Húc Dương mỉm cười trả lời.
“Vậy thì tốt, coi như ông ta cũng biết thân biết phận! Nhưng tốt hơn hết cậu nên cẩn thận một chút, nói không chừng ông ta đang suy tính điều gì khác!”
Phương Thanh Di gật đầu.
“Yên tâm đi, tôi có thể ứng phó được, nhưng tôi đang tìm xem có cách nào để bù lại tổn thất kinh doanh cho cô.”
Lâm Húc Dương mặt mày rối rắm.
“Chuyện này cậu không cần phải lo, đương nhiên tôi sẽ tìm cách, cậu đi nấu ăn đi, tôi đói rồi.”
Phương Thanh Di ra lệnh.
“Có ngay, xin quý khách hãy đợi một chút!”
Lâm Húc Dương bắt chước dáng vẻ của người phục vụ, nhanh chóng chạy thẳng vào bếp.
Nhìn bóng lưng Lâm Húc Dương, miệng Phương Thanh Di nở một nụ cười, tuy thực chất cô không giải quyết được vấn đề, nhưng sau khi nói xong, cô lại cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078342/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.