Lâm Húc Dương nghe vậy thì ngừng bước, nghiêng đầu nhìn Cung Ấu Hi: “Sao nào? Còn việc gì ư?”
Cung Ấu Hi do dự một chút, quay đầu lại nhìn quán bar mình mới chạy ra, cứ định nói nhưng lại thôi.
“Nè, khoan đã... Đừng nói là cô định nhờ tôi vào cùng cô để giữ thể diện đó nha? Như vậy không thích hợp đâu?”
Lâm Húc Dương nhìn thấy vẻ mặt của Cung Ấu Hi thì ngạc nhiên nói.
“Làm gì có! Anh nghĩ nhiều quá rồi, cho dù bây giờ tôi muốn dẫn anh quay vào thì anh ăn mặc như vậy cũng không thích hợp!”
Mặt Cung Ấu Hi đỏ lên phản bác.
“Vậy thì tốt rồi... Tuy tôi cảm thấy hình tượng của tôi cũng rất khá, đi theo cô vào quán bar cũng không làm cô mất mặt, nhưng ít nhất cô cũng phải chờ đến khi tôi thay một bộ quần áo khác được không? Hơn nữa cho dù tôi có vào cũng không có cách nào ra vẻ giúp cô cả, tôi không biết cái gì hết! Hiện tại mệt đến nổi người không còn sức, giúp cô đánh nhau cũng không đánh lại, cho nên! Tốt nhất cô đừng bao giờ có cái suy nghĩ cẩu huyết kia!”
Lâm Húc Dương nghiêm túc gật đầu.
“Phụt... Anh thật thú vị...”
Cung Ấu Hi không nhịn được bật cười.
“Nhìn đi, cô cười lên đẹp biết bao nhiêu, rảnh rỗi thì cười nhiều một chút, khóc xấu muốn chết! Cô cười lên xinh đẹp như thế, không biết sẽ mê chết bao nhiêu thanh niên nữa.”
Thấy Cung Ấu Hi cười, Lâm Húc Dương nhanh chóng nịnh nọt.
Nhưng mà hình như mấy lời nịnh nọt này lại nịnh không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078412/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.