Hai mươi tấn tiếp theo, Lâm Húc Dương cũng không biết anh đã chịu đựng qua được thế nào, cảm giác duy nhất là sau khi khiêng xong một bao cuối cùng, anh ngay cả sức nhấc một ngón tay cũng không có.
Hình như là bởi vì tốn quá nhiều thời gian, đốc công cũng chẳng vui vẻ gì, kiểm tra số lượng xong, ông chủ Vương phải cười làm lành mới chịu ký hóa đơn.
Ông chủ Vương nhìn Lâm Húc Dương với vẻ không vui, cuối cùng cũng không nói thêm gì nữa.
Để ba người bọn họ nghỉ ngơi một lúc, rửa sạch cơ thể rồi mới lái xe trở về.
Lúc về đến thành phố thì đã gần vào giờ tan tầm, tuy ông chủ Vương vẫn thanh toán sáu trăm đồng cho Lâm Húc Dương nhanh gọn, nhưng lúc đưa tiền lại nói thêm một câu: “Cậu nhóc vẫn phải rèn luyện thêm nhiều, chúng ta dỡ hàng thời gian sớm hay muộn gì thì cũng không sao, nhưng nếu như để cho đốc công hối thì hơi phiền, nếu như người ta không vui, kiếm chuyện với chúng ta thì phiền phức lắm.”
“Vâng vâng! Ông chủ, lần sau tôi sẽ chú ý hơn!”
Lâm Húc Dương nhanh chóng gật đầu đồng ý.
Ông chủ Vương thấy Lâm Húc Dương vô cùng mệt mỏi thì xua tay nói: “Được rồi, mau về nhà nghỉ ngơi đi, nếu có điều kiện thì ngâm nước ấm, cơ thể sẽ khỏe nhanh hơn.”
“Vâng...”
Lâm Húc Dương trả lời rồi đi đến trạm xe buýt, chỉ là lần này anh không muốn hẹn ngày làm việc trước với ông chủ Vương nữa.
Cảm giác cơ thể sắp rã rời, Lâm Húc Dương không biết lần sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078413/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.