Lâm Húc Dương ngạc nhiên nhìn Phương Thanh Di một chút, sau đó xác nhận hỏi: “Cô giúp tôi ư?”
“Nói nhiều lời vô dụng làm gì, cậu nằm sấp xuống là được rồi!”
Phương Thanh Di tăng thêm ngữ khí.
“Vậy thì tốt, cung kính không bằng tuân mệnh.”
Lâm Húc Dương đang muốn có người giúp mình, nên đương nhiên sẽ nằm sấp trên ghế sofa.
Phương Thanh Di lấy khăn lông từ vai người đàn ông này, làm nóng lại xong thì đắp lên eo anh.
Lâm Húc Dương lập tức phát ra tiếng kêu thoải mái.
Dường như cảm thấy cơ thể vẫn có chút uể oải, hoặc có lẽ do nằm sấp nhàm chán nên Lâm Húc Dương khẽ hỏi: “Cô có thể đấm bóp giúp tôi được không?”
“Cậu đừng có được voi đòi tiên!”
Đáp lại là giọng nói lạnh lùng của Phương Thanh Di.
“Tôi chỉ hỏi một chút thôi cũng đâu có bắt cô nhất định phải làm, chỉ là vai và lưng tôi rất đau mà thôi!”
Lâm Húc Dương vội vàng giải thích.
Vốn cho rằng Phương Thanh Di sẽ không giúp, nhưng không ngờ lát sau lại có một đôi tay hơi ẩm ướt ấn lên vai anh.
“Có phải chỗ này không?”
Phương Thanh Di tức giận hỏi.
“Đúng đúng đúng! Chính là chỗ đó, ấn mạnh một chút…”
Lâm Húc Dương mừng thầm trong lòng, vội gật đầu.
Sau đó cảm nhận được ngón tay Phương Thanh Di ấn mạnh hơn, người đàn ông cũng thoải mải.
Phương Thanh Di ấn lên vai cơ bắp của Lâm Húc Dương, ấn một lúc không biết vì sao mặt lại đỏ lên.
Cô nhìn cơ thể người đàn ông, ánh mắt loé lên.
“Có thể ấn dọc theo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078421/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.