Lâm Húc Dương nhìn thoáng qua Cung Ấu Hi đang mỉm cười, lịch sự đưa tay ra bắt tay cô gái: “Tôi tên là Lâm Húc Dương, điện thoại thì không cần đâu, gặp nhau thôi cần gì phải quen biết?”
Lâm Húc Dương đã hai bảy hai tám tuổi, cô gái này nhìn cũng chỉ cỡ hai mươi tuổi đầu mà thôi, anh cũng không cho rằng giữa hai người bọn họ còn có gì có thể qua lại với nhau nữa, huống chi bây giờ anh còn không nuôi nổi bản thân, làm gì còn có tâm trạng cua gái chứ.
“Vậy thì không cần, đúng rồi, lúc nãy anh làm gì tên kia thế?”
Cung Ấu Hi bĩu môi, hình như là vì không lấy được số điện thoại nên có chút không vui.
“Chỉ cho hắn một viên gạch, chắc ngất đi rồi.”
Lâm Húc Dương trả lời.
“Ngất rồi? Hắn không sao chứ? Có cần gọi xe cứu thương không?”
Cung Ấu Hi ngạc nhiên hỏi.
Nghe cô gái này nói, Lâm Húc Dương sững sờ một lát rồi cạn lời hỏi:
“Tôi nói này đại tiểu thư, cô có bình thường không? Lúc nãy tên kia cầm dao định cướp cô đó, cô còn muốn giúp hắn nữa ư?”
“Không phải... tôi chỉ là lo hắn ta bị thương... Chắc hắn cũng là người có gia đình? Lỡ như hắn ta bị gì thì phải làm sao?”
Cung Ấu Hi lo lắng hỏi.
Lâm Húc Dương cẩn thận đánh giá cô gái nhỏ đang đứng trước mắt, giống như đang nghĩ vì sao bây giờ trên đời còn có người không bình thường như thế.
Rốt cuộc cô gái này là quá tốt bụng, hay là trong đầu thiếu một sợi dây thần kinh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078422/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.