Lâm Húc Dương mở mắt ra, nhìn một cô gái khá xinh xắn trước mặt với vẻ nghi ngờ, trông cô còn khá trẻ, khoảng tầm hai mươi, cũng không biết vẫn còn đang đi học hay không.
Cô gái nhìn chằm chằm vào anh với vẻ mặt nghiêm túc, như thể anh đã làm điều gì đó có lỗi với cô.
Nhìn xung quanh, những hành khách trên xe đều bị câu hô hoán của cô mà đổ dồn ánh mắt về phía Lâm Húc Dương.
Lâm Húc Dương cau mày, lẽ nào là đang tạo hiện trường giả?
Nhân lúc anh ngủ vu cáo anh? Để anh đền tiền?
“Tôi...”
Lâm Húc Dương vừa muốn giải thích vài câu, liền nhận ra ánh mắt của cô gái thật ra không phải nhìn vào anh, mà là người ở phía sau anh.
Lúc này, Lâm Húc Dương mới nhìn theo ánh mắt cô, phát hiện một người đàn ông với bộ dạng không mấy thiện cảm đang đứng phía sau, ánh mắt hắn có chút tránh né khi anh nhìn.
Sau một hồi nghi ngờ, Lâm Húc Dương mới phản ứng ngay lập tức là anh đã gặp phải tên trộm vặt.
Anh nhanh chóng sờ vào túi quần, phát hiện ví tiền trong túi đã bị rút ra một nửa, có vẻ như tên trộm đã sắp thành công.
“Người anh em! Làm chuyện như vậy chả có chút đạo đức nào cả?”
Lâm Húc Dương lạnh lùng quay người lại hỏi, đồng thời cất ví vào.
Bình thường khi phát hiện ai đó trộm đồ của mình, Lâm Húc Dương sẽ một là bẻ ngoặc tay hắn ra sau, hai là tán một bạt tai, không quan tâm chuyện gì xảy ra, cứ đánh trước rồi tính.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-cuc-pham-cua-toi/1078424/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.