Woa ! Căn phòng cao nhã quá, nàng thích vô cùng … …
“Nàng đang chơi đùa gì thế ?”
“Có sao ?” Có đàn nữa này ! Chỉ cần sờ lên thôi cũng đã biết được giá cả không rẻ chút nào, dám chắc là một chiếc đàn nổi tiếng mà rồi đây nàng cũng không dám phá hoại được.
“Không có sao ?” – Ai mà tin được chứ ?
“Vừa rồi sao nàng lại nói nàng thường xuyên phải nằm trên giường dưỡng bệnh, ta thấy nàng lại cực kỳ khỏe mạnh đấy.” Cái người cả ngày chạy nhảy ầm ỹ giống một người đang mắc bệnh sao ? Lời nói này lừa ai còn được, chứ muốn lừa hắn là điều không thể .
“Ừm.” Nàng không quan tâm nữa ừ đại một tiếng, rồi ngã lăn xuống giường. Oh! Chiếc giường này mềm mại thật, cực kỳ thoải mái, làm nàng muốn ngủ quá … …
“Trúc Nhi .” Hướng Ngạo Thiên một tay kéo nàng dậy, để nàng ngồi vững trên ghế.
“Làm gì thế ? Ta đang mệt lắm !” Phiền chết lên được ! Thể lực của nàng có tốt như hắn đâu , nàng đã sắp mệt chết rồi hắn lẽ nào còn không biết nữa ?
“Trả lời xong câu hỏi của ta, nàng sẽ được nghỉ ngơi.”
“Ưm… …ta hiện giờ thần trí không rõ ràng, chỉ muốn ngủ thôi … …ngày mai ngươi hỏi có được hay không ?” Lăng Trúc nhắm mắt lại, đã rơi vào trạng thái nửa mơ nửa tỉnh.
Thấy nàng mệt đến mức đó, hắn cũng có chút không nỡ lòng, “Nàng hôn ta một cái đã, ta sẽ rời đi ngay.” Yêu cầu một nụ hôn này cũng không quá khó nhỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-lua-the/590119/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.