Lăng Trúc đưa Ly Nhi chầm chậm bước tới phòng khách, chuẩn bị để biểu diễn cho màn hành động thuyết phục mà nàng đã chuẩn bị. Vừa mới bước vào phòng khách, đã thấy Hướng lão gia cùng phu nhân đang ngồi thưởng trà nói chuyện, một bộ dạng nhàn nhã như không tranh đấu gì với nhân gian này hết.
“Chúc Hướng bá phụ, Hướng bá mẫu một ngày tốt lành.” Lăng Trúc ưu nhã để Ly Nhi đỡ bên cạnh hơi hơi cúi người làm lễ trước mặt hai vị tiền bối , một bộ dạng rõ ràng là rất yếu ớt.
“Được , được, Lăng cô nương xin mời ngồi bên này.” Hướng lão gia vui vẻ mời nàng ngồi xuống, “Ngạo Thiên hôm nay có việc phải xuất phủ, có lẽ muộn một chút mới về được.” Cô con dâu này ông thực là càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, càng nhìn càng thấy vừa lòng.
“Đúng đấy ! Ngạo Thiên mấy ngày này hơi bận một chút không thể nào đi cùng cháu được, mấy hôm nữa sẽ không thế này nữa rồi.” Hướng phu nhân cũng mãn nguyện mà nhìn Lăng Trúc, tận đáy tim đã nhận định nàng chính là con dâu tương lai rồi.
Nàng chính là vì biết hắn không có ở đây nên mới đến chứ.
“Bá phụ, bá mẫu, kỳ thực là do vãn bối có chuyện muốn thương nghị với hai bác.”
Yếu đuối, yếu đuối, nhớ kỹ là nàng rất yếu đuối, phản ứng không được nhanh quá, ngàn vạn lần cũng đừng để bị lộ đuôi ra, Lăng Trúc trong tim nhắc nhở bản thân liên tục, bởi vì trận chiến ngày hôm nay có quan hệ đến nửa đời sau, không cẩn thận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chu-lua-the/590123/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.