"Thưa ông chủ, hiện tại cô chủ nhỏ đang ở trong nhà của một bác sĩ tên Lâm Tuyết Nhi."-tên thuộc ha báo cáo tình hình cho Hướng Chí Nam.
Lão trầm mặc một lúc, ánh mắt chợt hiện rõ tia thâm độc lan tràn qua cả khuôn mặt già nua của mình: "Nếu Lâm Tuyết Nhi có chuyện, con gái của ta nghĩ rằng là Hứa Minh Duật gây ra, nó chỉ còn lựa chọn quay về bên cạnh người cha này thôi."
Tên thuộc hạ cúi thấp đầu nhận mệnh lệnh từ ông chủ của mình, sau đó lui ra ngoài thực thi.
Nhìn đứa trẻ bên cạnh giống như cái xác không hồn, Lâm Tuyết Nhi cũng không nỡ. Cú sốc này đúng là quá lớn, Hứa Giai Mẫn cần thêm thời gian để thích ứng.
Đi đến ấn Hứa Giai Mẫn ngồi xuống ghế, Lâm Tuyết Nhi lấy khăn còn vắt trên vai cô ấy giúp cô lau khô tóc sau khi mới tắm gội xong: "Đây là nhà của tôi, em ở đây cũng nên tự giác một chút đi, lát qua cùng tôi nấu ăn."
"Tôi không đói."
"Em muốn chết phải không? Vậy ra ngoài đường mà chết, đừng có chết trong nhà của tôi."-dù lời nói vô tình là vậy, nhưng bàn tay Lâm Tuyết Nhi vẫn linh hoạt lau tóc cho Hứa Giai Mẫn, bây giờ cô không muốn con bé sinh bệnh, cơ thể yếu ớt sẽ dễ suy nghĩ tiêu cực hơn mà thôi.
"Vậy lấy thân báo đáp là được phải không? Chị có muốn trao đổi không?"
Đôi mắt hơi mở to lên kinh ngạc, Lâm Tuyết Nhi ngay sau đó đã lấy lại tỉnh táo mỉa mai đáp: "Em ở trong phòng tắm cả buổi trời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chung-ta-ket-hon-di/1323477/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.