Chiếc xe của Lâm Tuyết Nhi vừa đậu trước cổng nhà đã nhìn thấy Hứa Minh Duật đứng chờ sẵn, nhìn lại Hứa Giai Mẫn đang rất khẩn trương ngồi nép chặt vào ghế lo lắng nói: "Tôi không muốn về nhà đâu."
Lâm Tuyết Nhi đặt tay lên bàn tay hơi run của Hứa Giai Mẫn, giọng nói nhẹ nhàng trấn an cô: "Em ở trong xe đi, tôi sẽ nói chuyện với anh ta."
Khi bàn tay Lâm Tuyết Nhi vừa mới rút ra đã bị Hứa Giai Mẫn giữ lại, đôi mắt đen láy lấp lánh một màng sương mỏng bao phủ nhìn lên cô nói: "Xin chị đấy."
Lần đầu tiên Lâm Tuyết Nhi nhìn thấy khía cạnh yếu đuối của đứa trẻ kiêu ngạo này, nó không khỏi khiến cô chạnh lòng. "Xem ra em sợ Minh Duật hơn sợ tôi rồi, yên tâm đi."
Tất cả sự việc trong xe đều thu hết vào tầm mắt của Hứa Minh Duật, ngoài sự khó chịu khi chứng kiến cảnh thân mật của hai người ra, Hứa Minh Duật còn có cảm giác thất bại khi lòng tin của con bé dành cho mình đã không còn, dựa dẫm vào Lâm Tuyết Nhi bởi vì hiện tại Hứa Giai Mẫn đã bị mất phương hướng, không còn ai khác bên cạnh.
"Nhìn thấy rồi phải không? Anh còn muốn hỏi gì nữa không?"
"Em cũng không tốt hơn tôi bao nhiêu đâu, con bé có nói gì hay không?"
Lâm Tuyết Nhi cười khinh nhìn Hứa Minh Duật: "Bây giờ biết lo cho con bé rồi sao? Tiểu Mẫn không nói nhưng dấu tích anh để lại trên người con bé vẫn còn rất rõ."
Hứa Minh Duật thở dài tựa lưng lên chiếc xe của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-chung-ta-ket-hon-di/1323479/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.