Khi Kỷ Chu Dã vừa chặn Đoá Đoá lại để “cướp tiền”, thì đã bị Dung Ngộ túm ngay cổ áo kéo về:
“Đi xin tiền trẻ con, cháu giỏi thật đấy.”
Kỷ Chu Dã co rụt cổ lại.
Cậu không dám chọc vị bà cố này đâu, không muốn thê thảm như anh cả… Dù thật ra, bây giờ cũng đã rất thảm rồi.
Dung Ngộ hất tay ném cậu ra:
“Có một cơ hội kiếm tiền, làm không?”
Kỷ Chu Dã gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Viết cho bà một đề án.” Cô suy nghĩ rồi nói,
“Bà định lấy danh nghĩa nhà họ Kỷ để thành lập một quỹ học bổng cho học sinh nghèo học giỏi ở Nhất Trung Hải Thành. Dùng cái đầu của cháu, nghĩ xem điều kiện cụ thể nên thiết lập thế nào. Sáng mai đưa bà bản nháp.”
Mặt mũi Kỷ Chu Dã nhăn nhó như ăn phải khổ qua:
“Cháu không biết viết cái đó…”
“Không biết thì học. Hay định cả đời ăn bám trong nhà chờ c.h.ế.t à?”
Dung Ngộ vứt lại câu đó rồi quay người đi thẳng.
Kỷ Chu Dã âm thầm phản pháo trong lòng.
Nhưng biết sao được, nhiệm vụ bà cố giao, có khó mấy cũng phải làm.
Cậu mở máy tính, bắt đầu tự học cách viết đề án, tra cứu tư liệu về khái niệm học bổng trợ cấp…
Sáng sớm hôm sau, cậu hí hửng đưa bản đề án đã hoàn thành cho Dung Ngộ.
Suốt đêm cậu không ngủ, càng làm càng hăng, giọng nói đầy phấn khích:
“Bà cố! Mau xem đi! Bản kế hoạch này của cháu không phải siêu đỉnh sao?!”
Dung Ngộ mở ra xem, khá là tàm tạm.
Nhưng với một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886598/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.