Lớp 20 bị gọi là lớp học sinh dốt cũng không phải không có lý, vì học sinh dốt thật sự… rất đông.
Trong số đó, hai đại ca học dốt đứng đầu bảng là Kỷ Chu Dã và Trần Niên đột nhiên bắt đầu học hành chăm chỉ, khiến mười mấy người dốt còn lại trong lớp vô cùng bối rối.
Trần Niên xếp bét bảng, Kỷ Chu Dã áp chót.
Hai tên này luôn làm tấm đệm an toàn cho cả lớp mỗi kỳ thi, khiến ai cũng yên tâm mà ăn chơi, chẳng sợ rớt hạng.
Nhưng một khi hai đứa xếp cuối bắt đầu nghiêm túc, thì người lo nhất, rõ ràng là đứa đứng thứ ba từ dưới lên.
Cậu bạn ấy âm thầm rút sách ngữ văn ra, tỏ vẻ nghiêm túc đọc…
Cứ thế, một người truyền hai, hai người truyền năm…
Mười mấy học sinh dốt trong lớp, tuy chưa đến mức học như điên, nhưng ít ra cũng không còn ngang nhiên tám chuyện hay chơi game trong giờ nữa.
Vì làm thế sẽ trở nên lạc lõng.
Buổi sáng trôi qua.
Trong đầu Kỷ Chu Dã vẫn còn đang văng vẳng từng từ vựng tiếng Anh.
Cậu đã viết chính tả được 56 từ, nhận được 560 tệ tiền thưởng…
Và cuối cùng cũng hiểu ý nghĩa thực sự của từ kiếm tiền cực khổ.
Khổ thật sự luôn ấy!
Ba người cùng nhau đi ăn ở căn-tin.
Dung Ngộ quẹt thẻ, mua cho Kỷ Chu Dã một suất đầu cá hấp ớt để “bổ não”.
Ăn xong, cô định ghé thư viện một lúc.
Thì bị Dung Nhược Dao chặn đường.
“Chị à, chị ở ký túc xá nào thế? Em chưa từng đến chỗ chị ở lần nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886599/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.