Dung Ngộ đến văn phòng xin nghỉ học.
Khi biết cô muốn đến Đại học Hải Thành, Bùi Nhã Như đoán là chắc đến gặp Giáo sư Vân, liền rất sảng khoái viết giấy nghỉ phép cho cô.
Dung Ngộ vừa rời khỏi văn phòng, thì giáo viên chủ nhiệm lớp chọn bên cạnh – thầy Dương – đã lên tiếng:
“Lớp 12 là giai đoạn then chốt mà còn xin nghỉ, vừa nhìn đã biết không phải loại có thể thi đậu đại học.”
Bùi Nhã Như nghe những lời như vậy liền không chịu nổi, phản bác lại:
“Bạn Dung Ngộ rất xuất sắc…”
Cô vốn định nói rằng, Dung Ngộ hiện là học trò của giáo sư Vân, nhân vật nổi tiếng trong giới toán học.
Nhưng chuyện này, không thể tiết lộ từ miệng cô.
Cô bặm môi, nói: “Lần thi đấu vật lý trước, Dung Ngộ đạt điểm tuyệt đối vòng sơ khảo, toàn thành phố không đến mười học sinh đạt điểm tuyệt đối…”
Thầy Dương giễu cợt:
“Cô Bùi sao không động não một chút? Một học sinh yếu kém sao có thể đạt điểm tuyệt đối môn vật lý? Nếu cô ta giỏi đến vậy, thì sao lại phải học lại? Sao lại chẳng có tên tuổi gì?”
Bùi Nhã Như không nói thêm gì nữa.
Sắp đến kỳ thi tháng, sự thật sẽ chứng minh tất cả.
Dung Ngộ bảo tài xế chở đến Đại học Hải Thành.
Vừa xuống xe, cô đã thấy Lâm Nhượng ngồi trên xe lăn chờ sẵn ở cổng trường.
“Tiểu Ngộ, ở đây.”
Lâm Nhượng cầm một cốc trà sữa đưa qua, “Dạo gần đây các bạn nữ trong lớp đều thích loại trà sữa này, anh nghĩ em chắc cũng sẽ thích.”
“Cảm ơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886603/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.