Dung Nhược Dao khẽ cong môi cười.
Kỷ Chu Dã giận đến mức này, chắc là sắp chia tay với Dung Ngộ rồi.
Không có Kỷ Chu Dã, cô không tin Dung Ngộ còn có thể ngày ngày diện đồ hiệu…
“Tô Điềm, hôm nay nói chuyện đến đây thôi.” Dung Ngộ mở miệng, “Tôi còn chút việc, không tiện tiễn cô.”
Tô Điềm liếc nhìn Kỷ Chu Dã một cái, không hỏi nhiều, bước đi luôn.
“Về rồi à.” Dung Ngộ đứng dậy, “Tối nay khỏi học tự học, đi với tôi một chuyến.”
Kỷ Chu Dã đầy một bụng lửa giận, nhưng như đ.ấ.m vào bịch bông, nghẹn đến phát tức. Cậu nghiến răng:
“Cô lừa tôi làm gì… cô có biết không, tôi thật sự tưởng cô xảy ra chuyện rồi…”
Dung Ngộ đưa túi xách trong tay cho cậu.
Cậu theo bản năng nhận lấy.
Dung Ngộ đi ra ngoài, đứng cạnh xe, cậu lập tức chạy tới mở cửa, còn cúi người thắt dây an toàn cho cô.
Xe lăn bánh.
Dung Nhược Dao đứng c.h.ế.t trân tại chỗ.
Rõ ràng cô ta thấy Kỷ Chu Dã tức muốn nổ tung, lẽ ra phải cãi nhau rồi chia tay mới đúng chứ?
Sao giờ lại ngoan ngoãn hầu hạ Dung Ngộ thế kia?
Rốt cuộc Dung Ngộ có gì tốt đến vậy, mà khiến Kỷ Chu Dã đối xử như thế…
Trời dần buông tối, đèn đường Hải Thành lần lượt bật sáng, xe cộ trên đường vẫn đông, nhưng càng đi, cảnh vật ngoài xe càng vắng vẻ, thưa thớt.
Kỷ Chu Dã lái xe đến một chỗ hoang vắng tối đen ở ngoại ô.
“Bà cố, đến đây làm gì vậy?”
Dung Ngộ xuống xe, bước vào một lối mòn nhỏ: “Cháu cứ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886634/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.