Nước mắt Lam Nhu Tuyết rơi lã chã không ngừng.
Cô ta nắm c.h.ặ.t t.a.y áo của Kỷ Chỉ Uyên:
“Nếu để chậm nữa, số nợ sẽ tăng lên đến hơn 1000 vạn mất, em không xoay nổi từng đó tiền đâu, Chỉ Uyên, anh giúp em đi, em xin anh…”
Kỷ Chỉ Uyên siết chặt quai hàm, đường nét gương mặt căng cứng:
“Nó cần phải học một bài học, nếu không sau này sẽ lại tái phạm.”
“Nếu không phải do Tập đoàn Kỷ thị đuổi việc nó, thì sao nó lại đến trà trang đánh bạc? Nói cho cùng, tất cả là lỗi của anh!”
Lam Nhu Tuyết khóc đến không còn giữ được bình tĩnh, “Anh là bạn trai em, vậy mà anh đối xử với em thế nào? Đuổi việc em, đuổi việc cả em trai em. Người ngoài không biết còn tưởng chúng ta là kẻ thù nữa kìa…”
Cô ta vừa khóc vừa đ.ấ.m mạnh vào n.g.ự.c Kỷ Chỉ Uyên.
Dung Ngộ đang ngồi trên sofa, thấy cảnh này chỉ khẽ nhướng mày, giọng lạnh lùng vang lên:
“Lam tiểu thư, chẳng lẽ cô quên lý do vì sao hai người lại bị đuổi việc à?”
Lam Nhu Tuyết như bị bóp chặt cổ họng, tiếng khóc tắc lại trong cuống họng.
Kỷ Chỉ Uyên điều chỉnh lại cảm xúc:
“Lần trước anh đã thay nó lấp cái hố đó, lần này thì không. Nó cần phải nếm mùi thất bại, bằng không sẽ lại tái phạm.”
“Không được đâu Chỉ Uyên! Nếu không trả tiền, sòng bạc sẽ c.h.ặ.t t.a.y nó mất!”
Lam Nhu Tuyết cuống lên, nước mắt lăn dài, “Nó là em trai duy nhất của em, cũng là người thân duy nhất của em. Nó còn chưa kết hôn,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886635/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.