Lam Nhu Tuyết ngồi ở đại sảnh hơn mười phút.
Lam Nguyệt đã bắt đầu mất kiên nhẫn, chu môi nói:
“Sao ba có thể để chúng ta đợi lâu như vậy, quá đáng thật. Con không thích ba nữa đâu!”
Vừa dứt lời, Lam Nhu Tuyết liền nhìn thấy từ thang máy chuyên dụng dành cho tổng giám đốc, Dung Ngộ cùng với Kỷ lão gia đi xuống.
Không biết hai người đang nói chuyện gì, mặt mày rạng rỡ, không khí giữa họ khiến người ngoài không thể chen vào được.
Cô ta nhìn hai người họ rời khỏi đại sảnh, đi đến trước xe, Kỷ lão gia thậm chí còn đích thân mở cửa xe cho Dung Ngộ, hành động vô cùng ân cần, chu đáo đến cực điểm.
Trong khoảnh khắc đó, Lam Nhu Tuyết chỉ cảm thấy “não yêu” quả thực quá đáng sợ.
Từng này tuổi rồi mà vẫn có thể bị tình yêu điều khiển đến mức đánh mất cả bản thân…
Ngay sau đó, trợ lý đặc biệt của tổng giám đốc đến mời Lam Nhu Tuyết lên tầng trên.
Cô ta được đưa đến thang máy chuyên dụng của tổng giám đốc, đi thẳng lên tầng cao nhất. Khi cửa mở ra, cô ta thấy Kỷ Chỉ Uyên đang ngồi trên ghế sofa, tay cầm một ly trà, trong mắt phủ đầy u ám.
Cô ta và con gái bước vào, Kỷ Chỉ Uyên cũng không hề ngẩng đầu.
Cô ta nhẹ nhàng đẩy con gái một cái.
Lam Nguyệt có chút không vui.
Mỗi lần ba nhìn thấy cô bé, đều sẽ dang tay ra ôm.
Nhưng giờ lại chỉ ngồi trên sofa, thậm chí không thèm liếc nhìn cô bé một cái.
Cô bé cũng không muốn để ý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886643/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.