Thứ Hai, đến trường như thường lệ.
Kỷ Chu Dã dù dạo này học hành có tiến bộ rõ rệt, nhưng cuối tuần vẫn không bỏ được thói quen chơi game thâu đêm.
Tối qua lại chơi đến ba, bốn giờ sáng, sáng nay vừa lái xe vừa chờ đèn đỏ, suýt nữa ngủ gật.
Dung Ngộ không nói không rằng, thụi thẳng vào đầu cậu ta hai phát.
Kỷ Chu Dã lập tức tỉnh táo:
“Bà cố ơi, cháu đang suy nghĩ về nhân sinh, chứ không phải ngủ đâu…”
Dung Ngộ nhếch môi:
“Buổi sáng có bài kiểm tra Văn nhỏ, không được 120 điểm thì cứ chuẩn bị tinh thần bị xử lý đi.”
“………”
Đến cổng trường, Dung Ngộ nhìn thấy hiệu trưởng cùng thầy giám thị đang đứng chờ người ở ngoài.
Lúc đầu cô không quan tâm lắm.
Nhưng liếc mắt thấy người vừa bước xuống xe, lại là sư huynh của cô – Lâm Nhượng.
“Giáo sư Lâm, vất vả rồi.”
Hiệu trưởng nhiệt tình bắt tay, “Cảm ơn giáo sư đã tranh thủ thời gian đến trường Nhất Trung để giảng dạy cho đội học sinh ôn thi Olympic Toán.”
Lâm Nhượng mỉm cười khiêm tốn:
“Nhất Trung là trường trung học hàng đầu của Hải Thành, các em học sinh ở đây chính là đại diện cho trình độ toán học đỉnh cao, là những ngôi sao tương lai của giới toán học. Có thể đến giảng bài cho các em, là vinh hạnh của tôi.”
Hiệu trưởng âm thầm cảm thán, Giáo sư Lâm không chỉ tài giỏi, mà còn khiêm tốn.
Chỉ tiếc là… anh bị liệt, phải ngồi xe lăn…
Hiệu trưởng đích thân dẫn Lâm Nhượng đến phòng học.
Đội ôn tập Olympic Toán gồm sáu học
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886649/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.