Xe nhà họ Dung đỗ ven đường.
Dung Nhược Dao mặc một chiếc váy hoa phong cách tiểu thư, ăn mặc hết sức trang trọng.
Khi đến cửa đại sảnh, cô ta tinh mắt nhìn thấy phía trước có một cô gái đi một mình, trông lẻ loi.
Cô ta khựng lại.
Đó chẳng phải là Dung Ngộ sao?
Nhà họ Đường phát thiệp mời rất rộng rãi, nhưng mỗi thiệp chỉ cho phép tối đa hai người tham dự. Vì thế, mẹ cô ta đã dặn cha nhất định phải dẫn cô ta đến dự tiệc cho biết sự đời.
Dung Ngộ chui vào đây làm gì chứ?
“Đúng là con bé đó.”
Dung Vọng Thiên cau mày:
“Loại tiệc như thế này không phải nơi con bé nên đến.”
Ông sải bước lên trước, mấy bước đã đuổi kịp Dung Ngộ, đưa tay giữ lấy vai cô.
Dung Ngộ lớn lên trong thời kỳ chiến loạn, trong nước bất ổn, kiều bào ở nước ngoài bị ức h**p, thường xuyên có người âm thầm tấn công.
Cô đã lén luyện được một thân võ nghệ tuy không quá cao siêu nhưng đủ để tự vệ.
Cô phản tay khóa chặt cổ tay người phía sau, suýt nữa thì thực hiện một cú quật qua vai.
Nhưng khi nhìn rõ gương mặt, cô liền buông tay, không tự chủ nhíu mày.
Dung Vọng Thiên sững sờ:
“Con bé này… sao lại khỏe đến thế? Quả nhiên, trẻ lớn lên ở quê thì toàn thân đều là sức mạnh thô thiển.”
Ông kìm nén cảm xúc, mở lời:
“Tối nay ở đây tổ chức tiệc lớn, không có thiệp mời thì không được vào. Con không lo học hành, lén lút đến đây làm gì?”
Dung Ngộ nhíu mày:
“Ba
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886650/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.