Sảnh tiệc của nhà họ Đường, toàn là những nhân vật quyền quý trong giới hào môn.
Dung Vọng Thiên chỉ vừa đi một vòng đã thu về hơn chục tấm danh thiếp, thu hoạch không nhỏ.
Dung Nhược Dao luôn ngoan ngoãn đi bên cạnh ông ta, dựa vào hình tượng ngọt ngào dịu dàng mà giành được thiện cảm của không ít quý phu nhân.
Cô ta đảo mắt khắp sảnh hết vòng này đến vòng khác, nhưng vẫn không thấy bóng dáng của Dung Ngộ đâu.
Trong lòng cô ta như có lửa đốt, không ngừng suy nghĩ: “Giờ Dung Ngộ đang ở đâu, đi với ai, lại quen thêm những người nào nữa…?”
“Dao Dao, Hải tổng ra rồi.” Dung Vọng Thiên cầm lên một ly champagne “Nhà họ Dung chúng ta có thể trèo lên được vị trí hôm nay là nhờ dựa vào nhà họ Hải. Con đi với ba, qua chào hỏi Hải tổng một tiếng.”
Nhà họ Hải là một trong Tứ đại thế gia của Hải Thành, là hào môn thế tộc huy hoàng, là tồn tại mà Dung Nhược Dao chỉ có thể ngưỡng vọng.
Nếu được Hải tổng nhìn trúng và nâng đỡ, cô ta có thể đứng vững trong giới danh viện hào môn.
Cô ta nở nụ cười dịu dàng, đi theo sau lưng Dung Vọng Thiên tiến về phía đó.
“Hải tổng!” Dung Vọng Thiên bước đến trước mặt lão gia “Cả buổi không thấy ngài, còn tưởng ngài không đến.”
Kỷ lão gia liếc nhìn Dung Vọng Thiên một cái.
Thì ra đây chính là người đàn ông là cha ruột của mẹ mình.
Loại người như vậy, đúng là không xứng làm cha.
Ông hừ một tiếng rồi bước đi.
Dung Vọng Thiên vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886654/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.