Dung Vọng Thiên nhíu chặt mày, vẻ mặt đầy bực bội:
“Tôi không quen biết vị Giám đốc Trịnh nào hết.”
Chính ông ta còn cả đống chuyện phải lo, đâu có rảnh hơi đi giúp đỡ cái nhà họ Dư kia.
“Dung tổng đúng là biết đùa.” Cha Hồng cười gượng “Nếu ngài không quen Giám đốc Trịnh, thì sao Giám đốc Trịnh lại vì Dung Ngộ mà giận dỗi, hủy bỏ hợp tác với siêu thị Hồng Vận nhà tôi chứ… Chuyện hôm đó, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Nếu tôi biết sớm Dung Ngộ là con gái của ngài, thì đã sớm coi như thượng khách, tuyệt đối không để chuyện đi xa như vậy. Mong Dung tổng đại lượng, giúp chúng tôi một tay…”
Dung Nhược Dao không dám tin, mở miệng:
“Ông nói… một giám đốc của Tập đoàn Kỷ thị vì Dung Ngộ mà hủy bỏ hợp tác với siêu thị nhà các người?”
Cha Hồng vội vàng gật đầu lia lịa.
“Dung Ngộ chỉ là học sinh cấp ba, làm gì có năng lực như vậy.” Dung Vọng Thiên bóp trán, nói “Tôi không quen Giám đốc Trịnh nào cả. Con gái tôi lại càng không thể quen được. Chắc chắn là bên siêu thị các người có chỗ nào không đạt yêu cầu, nên phía bên kia mới hủy hợp tác.”
Ông ta không muốn dây dưa thêm nữa, kéo Dung Nhược Dao rời đi.
Cha Hồng vội đuổi theo:
“Dung tổng, Dung tổng, xin ngài làm người trung gian nói giúp một tiếng! Tôi bằng lòng nhường cho ngài 2% lợi nhuận! Dung tổng!”
Dung Vọng Thiên lên xe, xe lăn bánh vút đi như gió.
Cha Hồng nhíu mày:
“Chẳng lẽ… thật sự không liên quan đến nhà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886655/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.