Dung Ngộ trở về Phù Dung trang viên, thì thấy trong nhà có một vị khách.
Là Đường Triệt.
“A Ngộ.”Gương mặt đầy nếp nhăn của ông mang theo nụ cười nhã nhặn, lịch sự “Cháu vẫn giống hệt trước đây, học hành lúc nào cũng chăm chỉ thế.”
Thấy ông định đứng dậy, Dung Ngộ vội bước nhanh tới, ấn ông ngồi xuống ghế:
“Ông đừng ngã đấy.”
“Sức khoẻ của tôi tốt hơn nhiều rồi.” Đường Triệt đưa tay nhận bức tranh cuộn từ quản gia Đường“Mấy hôm nay tinh thần thoải mái, tôi tranh thủ vẽ một bức, A Ngộ, cháu xem thử còn giữ được tay nghề ngày xưa không?”
Dung Ngộ mở bức tranh ra, liền ngẩn người.
Đó là tạo hình sân khấu công diễn lần trước của cô trong chương trình, nhưng gương mặt cô gái trong tranh không phải dung mạo hiện tại, mà là diện mạo của cô… bảy mươi năm về trước.
Nhiều năm trôi qua như vậy, vậy mà Đường Triệt vẫn còn nhớ, bên vành tai cô khi ấy có một nốt ruồi nhỏ.
Thì ra, ông vẫn chưa từng buông bỏ.
“Oa, chú Đường vẽ đẹp quá!” Kỷ lão gia mở miệng phá tan không khí có chút kỳ lạ, ông giành lấy bức tranh trong tay Dung Ngộ, ngắm tới ngắm lui, yêu thích không rời “Mẹ ơi, bức tranh chú Đường tặng mẹ, con có thể treo trong phòng con không?”
Dung Ngộ nhìn sang Đường Triệt:
“Anh thấy sao?”
Đường Triệt vẫn nở nụ cười hiền hòa:
“Đương nhiên là được.”
Ông hơi ngập ngừng, rồi nói:
“A Ngộ, ngày mai em công diễn, chú có thể tới hiện trường xem em biểu diễn không?”
“Không được!” Dung Ngộ dứt khoát từ chối “Anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ba-co-18-tuoi-o-anh-ha/2886659/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.